Caritas TGP Sài Gòn: thăm hỏi và tặng quà cho người nghèo mùa dịch covid-19

0

Khởi hành từ 8g00 sáng ngày 24.04.2020, hai chị em chúng tôi thẳng tiến trên “con ngựa sắt” hướng về chợ Đầu Mối Bình Điền. Đường phố hôm nay khá nhiều xe cộ vì không còn bị giới hạn cách ly xã hội. Rảo qua các con đường nhựa rộng, đẹp, bóng cây xanh mát, chúng tôi được hướng dẫn chạy vào một ngõ hẻm nằm phía sâu bên trong của khu chợ Bình Điền thuộc Quận 8, TPHCM.

Đến nơi, khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi là những bãi đất trống chất đầy bao nilon, và những chiếc xe chất đầy ve chai. Đây là xóm nghèo của khu chợ đầu mối Bình Điền. Xóm chợ nằm sát bên bờ kênh của Quận 8 với những mái nhà lụp xụp, hay nói đúng hơn là những mái thuyền được dùng để làm nơi sinh sống của những người dân nghèo khu vực này. Bước lên những mảnh ván gỗ bấp bênh, chúng tôi được một cậu bé dắt tay vào thăm “căn nhà” nhỏ tầm khoảng 3 – 4 m2 của gia đình em. Đây là “tổ ấm” của cậu. Mọi sinh hoạt của gia đình cậu đều ở trong “tổ ấm” này (ảnh minh họa).

Qua thăm hỏi và trò chuyện, chúng tôi được biết họ là những người dân nhập cư đến từ các tỉnh. Cuộc sống của họ chủ yếu là bám vào khu chợ để kiếm sống qua ngày. Hằng ngày họ thu lượm ve chai và túi nilon, bao bì đã qua sử dụng. Những chiếc bao nilon được nhặt từ các đống rác thải của khu buôn bán, sau đó được giặt sạch, phơi khô rồi bán lại với giá từ 5 -7 ngàn đồng/kg. Vì bao nilon rất nhẹ nên họ phải gom rất nhiều mới được 1kg. Nhiều khi trời mưa, không phơi được hay bao bị ướt lại thì hôm đó thu nhập bị hao hụt. Đối với những gia đình đã sống như vậy 10 năm nay thì quen với hoàn cảnh, còn những gia đình mới vào Sài Gòn được mấy tháng thì vẫn còn bơ vơ, lạc lõng, khi được hỏi đến thì vẫn còn rơm rớm nước mắt, kể lể. Mỗi người một hoàn cảnh!

Có một điều làm chúng tôi ngạc nhiên là nhìn đám trẻ ở đây bé nào cũng mập ú, khỏe mạnh. Các bé đang trong độ tuổi tiểu học, đang học các lớp tình thương ở trường của các Sơ gần đó. Nhìn các em khỏe mạnh, vui sống tuổi thơ đầy hồn nhiên đáng yêu, chúng tôi thầm cảm tạ Chúa đã luôn quan phòng và chăm sóc cho các em. Dù cha mẹ có phải bươn chải đến mấy đi nữa thì con cái vẫn là thành viên được ưu tiên chăm sóc.

Cuối buổi trò chuyện, chúng tôi gửi tặng các gia đình những phần quà của Chương trình Lan Tỏa Yêu Thương Mùa Dịch Covid-19. Nhìn khuôn mặt ai cũng sáng lên vì tuần tới họ đã có gạo ăn và ít tiền để trang trải. Trong niềm vui họ xách những túi gạo đi về nhà với lời cảm ơn rối rít.

Cuộc sống nơi Xóm Nhặt Ve Chai vẫn thế, ai cho gì cũng là điều may mắn đến trong ngày. Sự thiếu thốn đã trở nên điều bình thường đối với họ. Ước mơ về một ngày mai tươi sáng hơn có lẽ là cần thiết nhưng không phải là điều mấy dễ dàng, khi mà dịch bệnh vẫn đang hoành hành và cuộc sống mưu sinh càng ngày càng khó khăn hơn. Tôi tự hỏi: “nếu Chúa đặt tôi vào hoàn cảnh của họ tôi sẽ sống thế nào ? Liệu tôi có đang phí phạm những hồng ân Chúa ban cho tôi hằng ngày không ? Phải chăng vì quá đầy đủ nên tôi không còn nhận ra đó là hồng ân nữa”.

Sao Mai
Nguồn: Caritas TGP Sài Gòn

Share.

About Author

Comments are closed.