THÁNH GIA HỒI HƯƠNG (tiếp theo)
Trở Về Thăm Dòng Lần Thứ Nhất
Vào thượng tuần tháng 7/1970, Bề Trên bảo Philibert liệu cách trở về thăm Dòng coi tình trạng ra sao rồi ! Philibert xuống Cần Thơ nhờ cha Nguyễn Mạnh Thu, Tổng tuyên uý vùng IV, cho tháp tùng đoàn sinh viên Cần Thơ đi du khảo các trọng điểm của Quân Đội Cộng Hòa trên đất Cambốt điểm tham quan đầu tiên là Neak lương, một căn cứ tiếp liệu quân sự lớn của Việt Nam phối hợp với quân đội Miên chắn giữ——– cho miền đông Cambốt.
Chiếc trực thăng “Sâu Rọm” (Chinouk) chở đoàng người gần 100. Đến Châu Đốc , căn cứ chỉ huy toàn bộ các quân chủng hành quân ở Cambốt, đoàn người được tướng chỉ huy vùng IV, Tướng Ngô Du tiếp đón, và công bố lịch trình củ huyến đi. Trực thăng lại cất cánh đến Neak Lương khỏang 2 giờ chiều. Đây là đểm tham quan đầu tiên. Đang lúc đoàn nghe báo cáo và đi tham quan, thì Philiber tìm cách lặn…và liên lạc được với anh Mười Đoan, thiếu tá, trưởng ban tiếp liệu, lại là một cưụ chủng sinh, và được cha tổng tuyên uý gởi gắm,nên ông ta rất sẵn sàng giúp đỡ.
Khi đoàn Du khảo lên đườnng tiếp tục chuyến đi, thì ông thiều tá Đoan một mình lái xe Jeep đưa Philibert lên thăm Dòng. Từ ngày tu huynh rời đi tới nay đã gần ba tháng. Cảnh Dòng bây giờ thật là hoang tàn, cỏ mọc trước sau gần như đám rừng. Không một bóng người .Một cảnh vắng lặng đến rợn người.
Xe vưà rù máy tại giữa sân Dòng, thì hai con chó Milou và Medor, chồm lên cửa sổ trên lầu dòm ra. Phiibert kêu tên ,hai con chó chạy uà ra sân mừng quá ! Khi gần tới hai con không chạy được nữa mà nằm mọp xuống và bò tới, nước mắt trào ra thấu mà thương vô cùng.
Philibert không nói không rằng, cứ đi thẳng vào cửa phía bên Đệ tử, như có linh tính báo, có chó còn ở lại trong nhà , chắc không có người lạ nguy hiểm . Ong thiếu tá, tay mặt ghìm cây tiểu liên đã lên đạn, tay trái nắm gọn cây súng lục đã lên cò, đi sát Philibert. Hai người im lặng lên thang lầu Đệ Tử, đi vào nhà nguyện để sang bên tập viện. Rồi xuống thang nhà tập để xuống khu vực nhà bếp.
Bây giờ Ông thiếu tá mới lên tiếng nói nhỏ. Đừng đi nữa thầy.Vì khu vực nhà bếp tối âm u, vắng tanh đến rợn người. Philibert vẫn đi xem hết khu nhà bếp, nhà máy xay, dãy nhà nấm ..vv để xem cho tường tận. Thì thấy những gì dễ di chuyển tì không còn một thứ gì. Các tủ đồ để từng dướ từng trên đã bị cạy banh cửa và trống phộc hết. Trong nhà nguyện : bàn ghế, tấm thảm trải bằng Linoléum và bộ chăng đàng thánh giá còn đó với cái chuông đồng cũng còn đó. Khu nhà máy thì toàn bộ máy kéo và dàn cối xay lú ò nguyên. Bộ máy phát điện thì cũng còn nguyên tình trạng cũ.
Thăm chớp nhoáng vậy thôi. Trở xuống Neak Lương, quan hệ với bộ chỉ huy quân đội miền xin giấy phép đi đường. Tình hình lúc này người Việt Nam muốn đi đường phải có giấy của thượng cấp trong quân đôi mới được đi. Không đầy 15 phút Philiber có tờ giấy hộ mạng bỏ túi rồi đón xe đi Pnôm-Pênh.
Đến Pnôm-Pênh gần 6 giờ, giờ giới nghiêm trong thành phố. Trời mưa lát đát xe ——- cho đưa Philibert lên tận cổng trên Chủng Viện, bây giờ là trại tập trung có người canh gác hẳn hoi. Tất cả anh em đều ngạc nhiên khi thấy Philibert xuất hiện với chiếc áo mưa. Vui mừng,bàn đủ thứ chuyện.Nhiều nguời hỏi ,một mình thưa muốn hụt hơi…Sau cùng kết thúc bằng vấn đề đòi chiếc xe 404 của Dòng mà Tòa đại diện VN nói là mượn xài tạm ít hôm, rồi sẽ chạy về Sai Gòn giao lại cho Dòng. Đường cùng mình phải chấp nhận. Vậy mà quá hai tháng rồi ,họ chả nói năng gì về việc giao trả chiế xe.
Nhờ Tu Huynh Théophile,trưởng trại có quyền bất khả xâm phạm và được ra đường ngay giữa lú c giới nghiêm.Tu Huynh trình bày lý do nhà Dòng có việc cần xin mượn lại chiếc xe của Dòng để lo công việc .Hôm sau, khi thu lại đủ giấy tờ xe.Philibert chạy thẳng về Neak Lương,có Tu Huynh Théophile hộ tống và Tu Huynh Eugène Chiếu tháp tùng về có ý cho đi học ở Đà Lạt.
Về Neaklương, Tu Huynh Théophile quay trở về Pnôm-Pênh, còn Tu Huynh Eugène Chiếu và Philibert ở lại Dòng.Phiibert xin ông thiếu tá Đoan cho nhờ một chiếc tàu quân vận đặng chở chiếc xe 404 về Long Xuyên. Tướng Tư Lệnh vùng cho lệnh dành ưu tiên một chiếc tàu. vậy mà mãi hai tuần sau mới có tàu. Thời gian đó hai anh em sống chui lủi trong lo sợ, vì khu nhà Dòng nằm ngoài vùng an ninh được quân đoội Việt-Miên bảo đảm. Ban đêm ,pháo binh cứ rớt lai rai theo vòng đai. chỉ sợ là có trái nào đó không tuân kỷ luật nó đáp ngay nóc nhà mình là khốn đấy .Ban ngày hai anh cứ lủi thủi thu dọn những gì có thể mang đi được.Ban đêm khi chui vô phòng ngủ mà không dám thắp đèn. Đêm nào trước khi ngủ cũng không quên tìm hướng rút lui phòng khi hưũ sự. Tới giờ ăn sáng,trưa, chiều,thì anh em chạy xe xuống Neaklương ăn cơm quán rồi mua vài bọc ve ho mấy con chó đáng thương ,mấy tháng nay không ai cho nó ăn, nó chỉ nhai lú ặn trong vự òn lại mà sống. Được ăn cơm, chúng ói ra toàn là lúa.
Hai tuần chờ tàu…nó dài làm sao!!
Khi có tàu, anh Mười Đoan tức ông thiếu tá đoan cho lình của ông chạy xe jeep đến báo tin và đồng thời theo hẹn trước, anh cũng cho hai xe GMClên chở đồ mà hai anh em đã gom tụ sẵn tại sân Dòng số đồ hai anh em gom lại được là khoảng 3 tấn sắt (cây và sắt khoanh) hơn hai mươi tấm mặt bàn đá mài. Bộ chặng đàng Thánh Giá cái chuông đồng và hết mấy tấm thảm trải nhà nguyện.Xuống Neak Lương còn xin cho các xe chạy xuống nhà thờ Vịnh kiếm chở thêm vật kiệu xây cất, vì ở đây nhà dòng mới mua hơn sáu mẫu đất, dự định sẽ cất nhà Dòng về đó. nên đã có một số lớn đá, gạch cát…vv nhưng xe chỉ chở được có 300 tấm lợ Fibro ciment. Mọi thứ khác phải bỏ lại hết. Đồ đưa từ xe xuống tàu nhờ mấy anh em lính của thiếu tá! trên tos họ xếp gọn gàng, còn chừ hỗ cho chiếc xe 404 nữa. Mọi cái xong xuôi, một anh lính chạy lên bao hiệu cho Philibert. Mình lái xe chạy thẳng xuống lòng tàu. Tàu đóng bửng mũi lại và nhổ neo ngay. Lúc ấy vào khỏng 5 giờ chiều. 9 giờ tối tàu về tới Châu Đốc vì có lệnh giao trả tàu gấp, nên tàu phải đậu lại bến châu đốc. không chạy về Long Xuyên như đã định. thế là sáng sớm phải muớn người đưa đồ đạc lên gởi tạm sân tiền Chủng Viện Châu Đốc, ở ngay bến tàu đậu. Anh Eugène Chiếu ở lại điều hành công việc bốc xếp, còn Philibert thì lái xe chạy thẳng về Long Xuyên.Vừa lên bờ là bị cảnh sat thổi còi chận lại vì xe lạ, lại mang biển so ambốt. Nhưng khi Philibert mang tu phục và nói là của Nhà Dòng hồi hương, thì họ cho đi ngay về tới Cần Xay nhờ anh Pasal chạy xin hai xe GMC lên Châu Đốc chở đồ về. Đây là đợt hồi hương đầu tiên vào thượng tuần tháng 7/70.
Hiện tình Dòng lúc này thật là mờ mịt đối với mắt đời . Tiền bạc không có bao nhiêu toàn bộ tài sản của Dòng chỉ được hơn 4 triệu tiền Miên. (Lúc ấy đổi : 1 Miên = 7-8 tiền Việt). Khu đất Đức Cha dành cho ở phía dưới nhà thờ Cần Xay độ 500 mét,là đất ruộng sâu nước ngập mênh mông, thấy mà phát mệt. Do đó một số anh em có cả anh em khấn trọn không dám tiếp tục dấn thân!! Cám ơn Chúa vì đại đa số anh em vẫn tin tưởng mà gắn bó với Thánh Gia.
(còn tiếp)