Nếu bà cứ làm đúng theo qui định của trường học, nghĩa là lấy phần cơm lại trên tay cô học sinh 12 tuổi đang đói mà vất vào sọt rác, thì bà vẫn còn là một công chức của chính phủ cho đến ngày hôm nay, và chắc hẳn vẫn có một đồng lương để mà vui hưởng một mùa mua sắm thoải mái trong dịp Giáng Sinh này.
Nhưng bà Dalene Bowden, một nhân viên phát cơm trong Cafeteria cuả trường Irving Middle School ở Pocatello, tiểu bang Idaho, đã không nỡ làm như vậy. Bà đã đưa không phần ăn cho cô bé. Bà nhớ lại cái ý nghĩ của mình lúc đó rằng:” Sự việc làm cho tôi đau lòng, và đưa mình đến trước một quyết định sai quấy, nhưng bạn phải làm gì khi con bé nói với bạn là nó đang đói và lại không có tiền?”
Bà nói thêm:”Tôi trao cho con bé cái điã đồ ăn.”
Qui định của nhà trường trong những trường hợp như vậy là giằng lại cái đĩa cơm và quẳng vào sọt rác.
Hành động ‘ủy mị như đàn bà’ của bà Dalene Bowden đã không thoát khỏi cái nhìn ‘cú vọ’ cuả ông cai nhà bếp. Trước đây bà đã cho không một chiếc bánh nướng và đã bị ông ta cảnh cáo bằng miệng.
Ông ta đã bắt bà tại trận, bà đã xin trả tiền cho con bé, chỉ là 1.7 đô mà thôi, nhưng ông ta không chịu và đuổi bà về ngày hôm đó.
Hai ngày sau, ngày 19 tháng 12, bà nhận được một lá thư của Ty Học Chánh cho biết bà đã bị đuổi vì lý do :” ăn cắp tài sản của Sở Giáo Dục”.
Bà Dalene Bowden đăng lá thư trên facebook để than thở số phận ‘hẩm hiu’ với chúng bạn và lập tức tạo ra một cơn bão phẫn nộ trên khắp thế giới.
“Không ai có thể bị kết án là ăn cắp dưới 2 đô được” một luật sư cho biết.
Một phụ nữ ở Pocatello tên là Raushelle Goodin-Guzman đã giúp thiết lập một trang thỉnh nguyện thư trên mạng với tựa đề “đừng đuổi người nhân viên phát cơm trưa nhân từ: Trẻ em không nên bị bỏ đói !”
Trang mạng cho rằng những qui định hiện thời cuả trường học là sai quấy, cần phải có một ‘đường hướng nhân đạo’ hơn để đảm bảo rằng tất cả các học sinh được ăn no, cho dù tình trạng tài chánh cuả chúng có nghèo khổ đến đâu cũng vậy.
Qui định ‘lấy lại phần ăm mà vất đi’ là một việc làm không chỉ đã gây khổ tâm cho nhân viên nhà cơm mà thôi, mà đồng thời đã là một việc làm xỉ nhục cho các em nhỏ nữa.
“Người nhân viên phát cơm này đáng được giữ việc làm cuả mình” bà Goodin-Guzman viết. “Qui tắc cuả nhà ăn là phải ưu tiên cho những hành động nhân từ và đảm bảo rằng mọi đứa trẻ có đủ dinh dưỡng để có thể chăm lo việc học. Những qui định hiện hành là sai quấy. Chúng ta cần phải thay đổi chúng hay là phải thay đổi những người đã tạo ra chúng.”
Cho tới thứ Năm trước Giáng Sinh, thỉnh nguyện thư đã được 87 ngàn người ký.
Nhưng bức thỉnh nguyện thư đã gửi sai điạ chỉ, thay vì gửi cho Ty Học Chánh Quận 25 là cơ quan chủ nhân cuả bà Dalene Bowden thì lại gửi cho Toà Thị Chính của thành phố Pocatello.
“Điện thoại cuả Toà Thị Chính rung lên không ngưng nghỉ, và hai trang facebook và Twitter cuả Toà hầu như đã vỡ tung ra vì câu chuyện đuổi việc này,” ông thị trưởng Brian Bald cho biết.
Chúng tôi cho biết không hề có liên quan gì tới câu chuyện cả, nhưng nào có ai nghe chúng tôi đâu, bởi vậy chúng tôi phải xử sự công việc như là một cuộc ‘báo động đỏ’.
Ông thị trưởng đòi gặp ông chánh sở học chính, trong một phản hồi trên mạng ông viết:
“Chúng tôi cảm kích việc Sở Học Chính đã đồng ý gặp gỡ chúng tôi mặc dù Toà Thị Chính và Sở Học Chính là hai cơ quan không có liên hệ với nhau, chúng tôi đã đồng ý làm việc trên một nguyên tắc rằng ‘mọi đứa trẻ cuả cộng đồng’ là quan trọng.”
Bắt đầu, Sở Học Chính có vẻ như tránh né vấn đề. Một phát ngôn viên cuả Sở cho biết ‘ông cai’ nhà bếp đã hành động đúng phép và không có một đứa trẻ nào đã bị đói cả.
Họ cho biết không hề đuổi ai chỉ vì một lần vi phạm mà thôi, những gì mô tả trên báo chí về họ là không đúng…
Nhưng sau khi có hàng ngàn chữ ký tới tấp gửi tới nữa, Sở Học Chính lại đưa ra một thông cáo mới vào tối thứ Tư rằng:
“Trong tinh thần cuả Ngày Lễ, ông Chánh Sở đã ra lệnh cho Sở Học Chính liên lạc với bà Bowden về việc cung cấp cho bà một cơ hội trở lại làm việc với Sở.”
Về phần bà Bowden, bà cho biết cho đến tối thứ Năm thì bà đã chưa “nhận được một điện thoại” nào từ Sở Học Chính cả. Bà xin công chúng giúp ý kiến cho bà có nên nhận việc lại không bởi vì bà “cảm thấy như đang bước trên những võ trứng mỏng manh với Sở”
“Tôi phải suy nghĩ kỹ lưỡng,” bà nói. “Tôi lo sợ họ sẽ làm cho tôi khổ sở hơn, rồi xếp đặt để gạt tôi ra một cách nào đó.”
“Mọi việc đã thay đổi không còn như xưa nữa,” bà viết trên facebook. “Tôi sẽ phải làm gì mỗi khi có một đứa trẻ đang đói đứng trước mặt tôi? Tôi lại bị đuổi nữa chăng? Xin cho tôi biết ý kiến.”
Được biết tại Idaho có tới 15% dân số sống dưới mức nghèo khổ, và chính quyền đã có những biện pháp giúp học sinh được ăn với giá rẻ. Mọi học sinh có thể ‘ăn ké’ cho tới 11 đôla trước khi bị từ chối và cha mẹ bị thông báo.
Trường hợp em bé gây ra phiền phức cho bà Bowden thì em vẩn có thể ‘ăn ké’ vì số tiền nợ cuả em chưa đạt tới 11 đô. Tuy nhiên, theo cha mẹ cuả em, em đã không biết là mình có thể ‘ăn ké’, đã rất xấu hổ về sự ấy, và nghe rằng bà Bowden rất nhân từ cho nên em đã chạy tới bà.
Sở Học Chính cho biết họ đang sửa đổi một số qui luật để các nhân viên không phải vất đồ đi như trước.
Có người đưa ra ý kiến, hãy thăng chức cho bà lên làm cai.
Trần Mạnh Trác
(vietcatholic.org)