Người phát ngôn của Thiên Đàng trong trang phục đơn sơ dẫn Swamy tới một cửa sổ mở vào Thiên Đàng. Qua cửa sổ này Swamy thấy một quang cảnh huyền ảo an bình. Thần Rishi và thần Gurus đang ngồi suy niệm trên tảng đá. Swamy nói: “Tuyệt! Bây giờ cho con xin xem hỏa ngục”.Người phát ngôn của hỏa ngục trong trang phục thời thượng, miệng phì phà điếu Dunhill. Hắn mời anh ta đến một chỗ có một cửa sổ mở vào hỏa ngục. Quang cảnh trông rất giống khách sạn Hilton. Rất đông các quý ông, quý bà ăn vận sang trọng đang ngồi nhâm nhi rượu nho và rượu mạnh. Swamy nói: “Đủ rồi, tôi chọn hỏa ngục”. Lần đầu tiên anh ta dám ra khỏi cái hiện hữu tẻ nhạt của mình để gia nhập giới thượng lưu.Cổng hỏa ngục mở ra. Sau khi đi qua những dãy hành lang tối om, Swamy được hai thiên thần xinh đẹp của Hỏa Ngục dẫn tới một căn hầm hơi nóng. Tại đây anh bị nếm đủ các loại cực hình khủng khiếp và đau đớn. Mặc kệ anh ta nài nỉ van xin, chúng không hề nương tay. Swamy chỉ còn biết van xin các tên quỷ và nói rằng anh ta đã bị dẫn đến sai chỗ vì lầm, anh ta đã được ông phát ngôn Hỏa Ngục xem một chỗ khác Nhưng một tên quỷ đáp: “Tất nhiên, vì ông ấy là Trưởng phòng Quan Hệ Công Cộng của chúng tôi”.
Câu chuyện trên cho thấy trong vai trò là mối quan hệ của mình đối với quần chúng, ảnh hưởng của Quan hệ Công Cộng là rất lớn trong việc định hướng cho con người và xã hội. Do vậy ngày nay người ta phát huy tối đa mối quan hệ này bằng cách khai thác triệt để tính hiện đại các phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu các “Trưởng Phòng Công Cộng” của các cá nhân, các cộng đồng, các tập đoàn biết sử dụng tính mạnh mẽ và nhanh chóng của các phương tiện truyền thông để thông tin và giáo dục nhằm xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh thì sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con người và cộng đồng xã hội, và nếu ngược lại thì xã hội con người sẽ gánh nhiều hậu quả nặng nề.
Trong xã hội hiện nay có nhiều xu hướng, nhiều phong trào, nhiều chủ thuyết thực sự đi ngược với giá trị nhân bản của con người. Tuy nhiên, vì “trưởng phòng quan hệ công cộng” của những chủ thuyết, những phong trào sống đó là người biết ngụy tạo, biết che đậy sự thực, khỏa lấp thực tế bằng những lời khoa ngôn ngụy ngữ. Và kết quả là có rất nhiều người sẵn sàng chọn con đường đi vào địa ngục như anh chàng kế toán Swamy và khi nhận bản chất thực sự của nó thì đã quá muộn màng.
Như chúng ta biết, việc gia tăng dân số ở các nước chậm phát triển luôn là vấn đề được lãnh đạo các quốc gia này quan tâm. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ cho phép tệ phá thai được thực hiện một cách tràn lan và tùy tiện trên đất nước của mình. Vì rõ ràng, phá thai là giết người, là tội ác, thế nhưng tại Việt Nam, dưới chủ trương phải thực hiện tốt chính sách Kế Hoạch Hóa Gia Đình, nhiều biện pháp phòng tránh thai được phổ biến một cách công khai, rộng rãi, các cơ sở nạo phá thai mọc lên như nấm khiến ngày nay nhiều phụ nữ không còn thấy ngần ngại hay khó khăn trong việc loại bỏ đứa con mình đang cưu mang ra khỏi cuộc sống.
Theo bà Tô Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc sở Y tế, Chi cục trưởng Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: hiện nay, tỉ lệ nạo phá thai ở Việt Nam là khoảng 300.000 ca mỗi năm. Việt Nam đang là nước đứng thứ 5 trên thế giới và đứng đầu khu vực Đông Nam Á về tình trạng nạo phá thai. (Sự thật khủng khiếp về nạo phá thai ở VN – VietNamNet, 26-05- 2014). Đây là những con số biết nói, nó nói lên được sự thành công của các “Trưởng Phòng Quan hệ Công Cộng” của một xã hội theo chủ nghĩa vô thần, chống lại Thiên Chúa và nền văn minh Kitô giáo. Và như anh chàng kế toán Swamy tội nghiệp, nhiều phụ nữ đã mất luôn khả năng làm mẹ, 20% phụ nữ điều trị vô sinh là những người có tiền sử nạo phá thai nhiều lần, sức khỏe bị đe dọa do những tai biến có thể xảy ra trong quá trình nạo phá thai và nặng nề hơn hết là sự ức chế về mặt tình cảm, nỗi ân hận day dứt và mặc cảm tội lỗi theo suốt cuộc đời là những điều khiến những người phụ nữ này như sa vào địa ngục ngay chốn trần gian này. Và dĩ nhiên họ khi hiểu ra được cái tính phi nhân bản trong chủ trương hạn chế sinh sản bằng mọi phương tiện, mọi thủ đoạn do các Trưởng Phòng Quan hệ Cộng Công của nhà nước Cộng Sản tuyên truyền và khuyến khích thì mọi sự đã quá muộn màng.
Trong một cuộc ” phỏng vấn mật ” vào năm 1988 , Thánh Gioan Phaolô II đã phân tích chủ thuyết Cộng Sản như sau: “Những người Cộng Sản đã vẽ ra một hệ thống đựa trên ý tưởng Mac-xít về cách mạng nói rằng nhân danh độc quyền của giới bần cố nông. Sau này người Cộng Sản giải thoát mình khỏi giới bần cố nông và cất đi quyền của giới vô sản, rồi họ lại vẽ ra hệ thống độc quyền đảng trị, tạo ra tầng lớp độc quyền dành cho các đảng viên, và hệ thống này còn tiếp tục cho đến nay. Qua nhiều thập niên, lý thuyết này tạo nên một lớp người giai cấp mới, giai cấp trưởng giả mới”. (ĐGH Gioan Phaolô phân tích chủ thuyết Cộng Sản trong cuộc “phỏng vấn mật” vào năm 1088 .http://forums.vietbao.com/yaf_postst5463_Phan-tich-cua-DGH-…)
Và mới đây “kèm theo nụ cười tế nhị trong một bài phỏng vấn, trong đó đương kim lãnh đạo Giáo hội Hoàn Vũ- Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tuyên bố : “Karl Marx không sáng tạo gì cả. Cộng sản họ đánh cắp ngọn cờ của chúng ta, ngọn cờ của người nghèo là ngọn cờ của người theo Thiên Chúa”.( http://vi.rfi.fr/…/20140630-duc-giao-hoang-karl-marx-danh-…/ )
Thế nhưng cũng đã có một thời gian khá dài trong lịch sử nhân loại, với quan điểm rằng “Chủ Nghĩa Xã Hội là tiến bộ, ưu việt hơn tất cả các xã hội trước đó về các đặc trưng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm giải phóng con người khỏi mọi tình trạng áp bức, bóc lột, bất công”, chủ nghĩa Cộng Sản đã thu hút được sự ủng hộ của rất nhiều người. Nhưng “một cách dí dỏm nhưng nhiều ý nghĩa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lý giải như sau: Người Cộng Sản họ nói tất cả những hành động (cao đẹp) đó là cộng sản. Nếu vậy thì chúng ta hãy nhìn kỹ lại! Hai mươi thế kỷ sau (Thiên Chúa giáng sinh) chúng ta có thể nói rằng Cộng Sản là tín đồ Thiên chúa giáo. Và ngài kết luận bằng tiếng cười thích thú”.
Bởi lẽ, về thực chất “ Chủ thuyết và thực hành cộng sản, “Cứu chuộc giả hiệu”, lý tưởng công lý giả, chủ nghĩa tiến hóa duy vật và biện chứng, hạ thấp giá trị con người và gia đình, tập thể hóa kinh tế, chủ nghĩa cộng sản tự nhận như một “Phúc Âm mới”, đối nghịch với lý trí và Mạc Khải (DR 8-14).
Tuy “lỗi thời” về mặt khoa học, chủ nghĩa cộng sản lan rộng nhờ vào ảo ảnh mọi người bình đẳng, nhờ những lạm dụng của chủ nghĩa tự do, nhờ vào một hệ thống tuyên truyền mạnh mẽ và khôn khéo, và nhờ vào sự im lặng của báo chí (DR 15-18) (x. Thông điệp Divini Redemptoris- Truyền thông Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo) . Như vậy nhờ vào tài năng khoa ngôn ngụy ngữ của các “Trưởng Phòng Công Cộng” của Chủ Nghĩa Cộng Sản mà ngày nay người dân ở các quốc gia theo chế độ Cộng tiếp tục ăn cái bánh vẽ của “hệ thống độc quyền đảng trị” về một xã hội cộng bình, hạnh phúc, tôn trọng phẩm giá và các quyền tự do căn bản của con người .
Với những người làm công tác Truyền Thông Công Giáo, Quan hệ Công Cộng là điều cần được thiết lập khi chúng ta loan báo Chân Lý Tin Mừng. Nhưng tất cả phải dựa trên “thực tế, sự kiện và sự thật”. Quan tâm của Hội Thánh là “làm điều thiện và phổ biến điều thiện” cho dù điều ấy có được nhiều người đón nhận hay yêu thích hay không.
Trong việc làm chứng tá Tin Mừng trong thời buổi kỹ thuật số, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nhắc nhở rất rõ trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông xã hội lần thứ 45 như sau: “Trước tiên chúng ta phải ý thức rằng chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ không kín múc giá trị từ sự “nổi tiếng” hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho nói được người ta chấp nhận bằng cách “bọc đường” cho nó.”
Trong một chế độ xã hội mà sự giả dối đang bao trùm lên nhiều lĩnh vực của đời sống đến nỗi các nhà giáo dục như giáo sư Hoàng Tụy phải thốt lên : “Sự giả dối hiện nay đang có nguy cơ trở thành một nỗi nhục lớn trong khi truyền thống dân tộc Việt Nam không phải là dân tôc giả dối” thì trách nhiệm của những thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong thời đại truyền thông kỹ thuật số này càng trở nên nặng nề vì phải đối diện với nhiều thách đố hơn. Tuyệt đối không để cho những ý đồ riêng tư, sự khống chế bởi các thế lực của tiền bạc hay quyền lực xâm chiếm mục đích và ý nghĩa đích thực của công cuộc rao truyền Lời Chúa, khiến cho Tin Mừng không triển nở được trong lòng người nghe và nhất là gây tình trạng nhiễu loạn thông tin, hiểu lầm, mất sự hiệp thông và gây chia rẻ. Chúng ta không chỉ cần có những năng lực cần thiết mà còn phải có một lương tâm ngay thẳng. Hãy can đảm dấn thân để trở thành những “Trưởng Phòng Công Cộng” loan truyền Sự Thật vì chỉ có “ Sự Thật mới giải thoát các con”. ( Ga 8,31-42 ).
(nguồn: http://thanhnienconggiao.blogspot.com.au)