Hội Dòng

“Bầu Khí” Tập viện

“Bầu Khí” Tập viện

          Ngày 24/08/2016 vừa qua, tôi đã trao nhiệm vụ Chánh xứ Hiệp Nhất cho TH.Ninh Phán để về “hưu” tại Tập viện Thánh Gia Túc Trưng, đến hôm nay là được đúng một tuần. Tại đây, tôi sống “ké” với Cha Giám tập Vinh Tâm và 9 Tập sinh lớp chữ I (các TS. Ibar,Irénée, Innocent…)

          Đây cũng là nơi mà tôi đã từng sống nhiều năm với các lớp Tập sinh trước và dĩ nhiên là cũng có nhiều kỷ niệm. Nhưng điều mà hôm nay, “nghỉ hưu” rồi,  tôi mới cảm nghiệm được một cách đặc biệt và sâu sắc, đó là “Bầu khí Tập viện” mà có lẽ trước đây vì gánh nặng của nhiệm vụ Tập sư tôi đã không cảm thấy như vậy.

          Trước khi chia sẻ cảm nghiệm này, tôi xin kể lại một chuyện vui có thật đã xảy ra cho tôi cách nay cũng vài chục năm, vào một dịp tôi giảng tĩnh tâm cho các Sơ trẻ Dòng Chúa Quan Phòng tại Cần Thơ. Hôm đó, sau bài giảng với đề tài “ Người Tu sĩ với mối tình Giêsu”, một chị nữ tu trẻ đã thẳng thắn nêu thắc mắc với tôi :” Thưa Cha, chúng con là nữ, nên khi nói về người yêu Giêsu thì chúng con cảm thấy thực sự rung động…và theo con nghĩ thì đó cũng là tự nhiên thôi! Nhưng đối với các Cha, các Thầy là nam giới thì…,xin lỗi, con cảm thấy…kỳ kỳ, vì rõ ràng là các ngài vướng vào bệnh “đồng tính luyến ái!”… Thú thật, lúc ấy tôi cũng hơi…giật mình, vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này và cũng chưa ai đặt vấn đề này với tôi cả! Nhưng cũng may là đúng lúc ấy tôi chợt nhớ đến một đoạn của Sắc lệnh về Canh tân Đời sống Thánh Hiến của Công đồng Vatican II, đã đề cao “Tính Cánh chung” của các Tu sĩ là những người đang sống “như các thiên thần”, không để cho mình bị chi phối vì vấn đề phái tính, theo tinh thần của đoạn Phúc âm Mt.22,23-33 (hoặc Mc 12,18-27; Lc 20,27-40), nên tôi cứ yên tâm mà Yêu Chàng Giêsu là người tình duy nhất và tuyệt vời của mọi Tu sĩ, không phân biệt phái tính!

          Hôm nay, sống trong Tập viện, trong bầu khi cầu nguyện, không còn phải bận tâm (trực tiếp) với trách nhiệm đào tạo cũng như không còn lo lắng cho các công tác mục vụ trong giáo xứ, tôi cảm thấy mình gần Giêsu hơn, yêu Giêsu hơn và chỉ còn lo cố sống sao cho Giêsu vui để không hổ thẹn mà nói “Lạy Chúa, con yêu mến Chúa!”. Cũng nhờ đó mà tôi cảm nghiệm được ý nghĩa và ích lợi của đời sống nội tâm. Chính vì thế mà tôi mong được chia sẻ với mọi người, nhất là với các anh em trong Dòng, những kinh nghiệm thiết thực về cách sống gắn bó với Chúa Giêsu, để có thể nói được như Thánh Phaolô :” Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.”(Gal.2,20).

Vâng, thưa anh em, qua những nhận định trên đây và qua những kinh nghiệm tu đức của các thánh, chúng ta có thể khẳng định là Chúa nhân từ, rất thông cảm với những yếu đuối của con người chúng ta, chỉ muốn tóm tắt nghĩa vụ nên thánh của chúng ta vào giây phút hiện tại. Tức là Ngài chỉ yêu cầu chúng ta sống như Chúa muốn trong giây phút hiện tại này mà không quá bận tâm đến tương lai. Một hôm thánh Don Bosco muốn trắc nghiệm trình độ tu đức của các con cái ngài, ngài gọi các em đệ tử đang chơi đá banh ở ngoài sân vào và hỏi các em :” Nếu Chúa báo cho con biết là lát nữa con sẽ chết thì bây giờ, ngay giây phút này, con sẽ làm gì ? “ Các em tranh nhau trả lòi : em thì bảo là sẽ vào nhà nguyện đọc kinh để dọn mình chết lành, em thì bảo sẽ làm ngay một việc bác ái hoặc giải quyết những vướng mắc về công bằng còn sót lại, có em thì khẳng định là sẽ đi tìm cha để xưng tội ngay cho chắc…Riêng Đaminh Savio thì nhẹ nhàng trả lời là :”Con sẽ tiếp tục…đá banh!” Các bạn cười ồ lên và cho là Savio…bị “mát”! Riêng thánh Don Bosco nghiêm túc hỏi lý do tại sao lại tiếp tục đá banh thì Savio hồn nhiên trả lời : ” Thưa Cha, vì theo luật thì giờ này là giờ đá banh chứ không phải giờ đọc kinh, nên con đá banh là con đang vâng giữ luật theo ý Chúa; vì thế con nghĩ là Chúa sẽ vui lòng mà đến đón con về, nếu là đã đến giờ “lâm chung”, khi thấy con đang sống đúng theo ý Chúa!” Cha Don Bosco tỏ vẻ hài lòng, xoa đầu Saviô và khẳng định bằng một câu ngắn gọn : ”Con nói đúng!”. Qua câu chuyện trên đây, tôi yên tâm mà nghỉ hưu ở Tập viện này, theo lệnh Bề trên, sau 60 năm khấn Dòng và 40 năm linh mục. Chính cái “bầu khí Tập viện” này đã tạo cho tôi điều kiện tốt nhất để sống gắn bó với Chúa hơn. Tu huynh Giám tập cũng nhờ tôi dạy vài môn cho các Tập sinh, trong đó có môn Tu đức, tôi sẽ cố sao qua các lớp Tu đức này, giúp các em hiểu và sống được câu xác quyết của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô (1 Cor.16,14) là “ Hãy làm mọi sự vì Đức Ái”, đó cũng là câu phương châm mà tôi đã chọn cho cả cuộc đời thánh hiến của mình.

Trên đây là những suy nghĩ và nhận định mà “bầu khí Tập viện” này đã đem đến cho tôi, tôi xin được chia sẻ với anh em để chúng ta sẽ tìm được “bầu khí” này ngay nơi chúng ta đang sống và làm việc, dù đó không phải là Tập viện.

                                                                                      Thiên Vinh, FSF

 

Dưới đây là vài tấm ảnh về lễ Bàn giao Giáo xứ Hiệp Nhất và ảnh Tập viện Thánh Gia ở Túc Trưng hiện nay :

image001 image003 image005 image007 image009

Bài viết liên quan