Thông Tin

Chia Sẻ Về Ơn Chúa Của Một Bệnh Nhân Ung Và Bức Tranh Đặc Biệt Về Đức Phanxicô

GNsP‬ (24.07.2015) – ‘Nếu tôi xa rời Chúa, tôi sẽ chết trong vòng 2 tháng nữa. Việc tôi đang ngồi đây, và việc tôi đang rất khỏe, là ơn Chúa và đó là hoàn toàn ơn Chúa. Mọi người nói rằng tôi đi lại được đó là một phép lạ’
Trên đây là những lời của ông Marcel Scheur, một người đã chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư suốt 30 năm qua. Có lẽ ông là người duy nhất trên thế giới mang chứng bệnh ung thư mà sống lâu như vậy.

Ông Scheur là một người Hà Lan, hiện đang định cư tại Anh. Mới đây, ông và gia đình đã đến Quảng trường thánh Phêrô ở Vatican để tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đầu buổi tiếp kiến, ông Scheur ông xin gặp các nhân viên phụ trách buổi tiếp kiến để trao cho họ 3 bức tranh do chính tay ông vẽ về Đức Giáo hoàng Phanxicô và muốn tặng cho ngài.

Các bức tranh của ông rất sáng tạo và đầy tính nghệ thuật. Nhưng ông Scheur chỉ mới bắt đầu vẽ cách đây 3 năm thôi. Ông nói rằng “các bức tranh và khả năng ông vẽ được là do ơn Chúa ban. Cách đây 3 năm rưỡi, tôi chưa bao giờ cầm cây cọ, cũng không đến triễn lãm tranh, hay bảo tàng bao giờ.”

Ông kể lại trong 30 năm ông mang bệnh tật trong mình cũng là lúc ông đã cảm nghiệm ơn Chúa ban cho mình rất nhiều. Nhờ đó ông vượt qua những đau đớn bệnh tận và những lúc tưởng như kề cận cái chết đến nơi. Cách đây hơn 3 năm ông mới bắt đầu vẽ, để diễn tả tình yêu Thiên Chúa dành cho mình và thể hiện lòng tri ân vì được sống sót suốt những năm qua. Ông nói: ‘Đây là một phép lạ lớn nữa!’
Sau khi giới thiệu các bức vẽ của mình, ông Scheur đã đến thăm văn phòng Radio ban Anh ngữ phục vụ phát đi cho vùng châu Phi nói Tiếng Anh. Ông nói chuyện với cha Paul Samasumo, phụ trách văn phòng này. Trong bài phỏng vấn, ông chia sẻ về những gì hứng khởi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã truyền cho ông.

‘Khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt của Đức giáo hoàng Phanxicô, tôi thấy một sự bình an mà thế gian không thể đem lại. Ngài là một người rất uy lực và ngài hiệp nhất tất cả chúng ta, dù đó là người Công giáo hay không Công Giáo. Tôi muốn đưa được điều này vào trong bức tranh của tôi.’

Bức tranh giáo hoàng Phanxicô này không như các bức hình về ngài. Giáo hoàng Phanxicô đội chiếc mũ màu vàng với đôi môi đỏ như son. Điều gì tạo hứng cho ông Scheur vẽ một bức như thế? Ông gọi bức tranh này ‘Giáo hoàng màu sắc.’

‘Năm 2013, tôi đã xúc động khi Đức Phanxicô lên làm giáo hoàng. Tôi cảm nghiệm sự sâu sắc về các việc mà ngài đã làm chỉ sau sáu tháng được bầu, hệt như một làn gió tươi mới, mở ra khung trời chung cho những người Kitô giáo và những ai thiện tâm.’

Ông Scheur mô tả về bức tranh “giáo hoàng đa sắc” như sau: “dải băng đỏ kéo dài trên đầu bức họa là để thể hiện dòng máu tiếp nối từ thánh tông đồ Phêrô. Môi ngài màu đỏ thể hiện cùng một uy quyền và giá trị lời nói khi giáo hoàng Phanxicô mở lời với thế giới. Phía trên dải đỏ, là một những vòng xoáy màu xanh lá cây thể hiện niềm vui thiên đàng. Phía dưới dải đỏ là các sọc xanh thẳng ngang, thể hiện đời sống trần gian.”

Nói về chiếc áo chùng màu trắng thường thấy nơi Đức giáo hoàng nay lại được vẽ thành nhiều màu, ông Schreur nói, ‘Áo chùng của ngài, tôi vẽ theo phong cách vải dệt dùng màu Umbria, biểu tượng cho sự đơn sơ và mối liên kết với thánh Phanxicô thành Assisi. Giáo hoàng Phanxicô trong hình mang một thánh giá đồng, cũng là biểu tượng cho sự đơn sơ. Cổ cồn màu trắng tượng trưng cho sự thánh thiện và liên kết với trang phục của giáo hoàng. Tôi vẽ mũ của ngài màu vàng vì tôi cảm thấy mình cần phải tượng trưng sắc màu của Đức Thánh Cha trong mọi sự ngài làm. Đôi mắt ngài khi nhìn đã đánh động mạnh trong lòng tôi. Ngài nhìn thẳng về phía trước. Theo quan điểm của tôi, cái nhìn đó cho thấy sự nhận thức trọn vẹn về ơn gọi của mình, về trách nhiệm và bổn phận, nhưng ngài cũng chiếu tỏa một sự an bình mà thế giới không thể đem lại.’

Ông Schreur nhận rằng những cảm nghiệm thiêng liêng đã mang lại cho ông những cảm hứng để vẽ. Ông còn giới thiệu hai bức tranh khác nữa. Một bức là ‘Lòng thương xót của tôi cho tất cả mọi người’ và bức kia là tranh trừu tượng ‘Bình an tôi trao bạn.’

Khi được hỏi điều gì đã cho ông bước đi với nhiều đau khổ đến thế, ông Schreur trả lời, ‘Mỗi ngày là một ngày mới. Đây là điều cốt yếu. Và đau khổ của bạn ngày hôm qua, là chuyện của ngày hôm qua. Đôi khi có người bảo tôi rằng: ‘Marcel ơi, anh thật quá hăng hái!’ Không, tôi không phải vậy. Tôi chỉ là quá hạnh phúc khi đang sống. Vậy nên mỗi ngày thức dậy, tôi đều hạnh phúc, và ngày đó là một ngày nữa để trao đi. Đúng là tôi chịu nhiều đau đớn, nhưng tôi không bao giờ từ bỏ hi vọng.’

Ông Schreur vô cùng biết ơn gia đình mình. Ông chia sẻ: “Gia đình là tất cả với tôi. Tôi sẽ không còn ở đây nếu như không có vợ tôi trong đời. Khi tôi kiệt quệ suốt 6 tháng, bà đã đi lễ thay cho tôi. Chúng tôi kết nối với nhau qua Bí tích hôn phối. Với tôi, bà quan trọng đến độ không thể tin nổi. Tôi cũng hết mực yêu thương con cái của mình. Gia đình là một cơ cấu tuyệt vời. Bạn lấp đầy khoảng trống của người khác, và tăng sức cho nhau mỗi ngày.”

Nói với các gia đình trên khắp thế giới, ông Schreur nhắn nhủ, “Đừng bao giờ từ bỏ niềm hi vọng, và câu trả lời cho các bạn chính là tình yêu thương. Thế gian và mọi cám dỗ của nó đang qua đi. Nhưng ai thực thi ý Chúa thì vẫn còn mãi. Tình yêu thương Chúa Kitô dành cho chúng ta là đủ.”

GNsP (theo radio vatican)

(nguồn: thanhnienconggiao.blogspot.com)

Bài viết liên quan